LỖ THỦNG CUỘC ĐỜI - NỖI BUỒN CUỘC SỐNG!
- " Má ơi, tối qua con bị muổi cắn quá hà!"
Đó là lời một cô bé đã bật miệng nói ngay với Má của nó khi bình minh vừa ló dạng, khi nó gặp Má nó trong buổi sáng hôm đó. Má cô bé đã tìm thấy một lỗ thủng nhỏ trên góc mùng của nó. Má cô nói:
- Mùng con có một lỗ thủng nè, cho nên muỗi chui vào đó thôi, để Má vá lại cho con rồi tối nay con ngủ sẽ không bị muỗi cắn nữa.
Theo thời gian cô bé lớn lên, cô bị cào cấu, bị dằn vặt với những con muỗi đời nhưng đâu thể nào nhờ Má được, cô bé phải tự vá lại lỗ thủng của chính cuộc đời cô, hay là tự nhảy vượt qua những nỗi buồn của cuộc sống.
Một sự chia ly, một lời nói khắc nghiệt, một ánh mắt lạnh lùng, một tin xa không vui từ người thân, một xung đột tình cảm, một lỗi lầm của người khác gây ra hay do mình gây ra, một sự thất bại trong công ăn việc làm, một tình trạng sức khỏe suy yếu, một hình dung nhan sắc kém cỏi, một đam mê trụy lạc vô tình mắc phải.v.v... đều xem như một lỗ thủng, một nỗi buồn đeo đẳng trong cuộc đời vốn dĩ thuộc về ta.
Lỗ thủng cuộc đời xuất hiện bất kể thời gian, không gian, bất kể tuổi tác, nó chợt đến không ngờ gây cho con người một sự chán nản, ê chề, bực tức, buồn bã và thiệt hại... mà ta phải tìm cách đối phó để sống còn nếu không muốn chôn sống vào lổ thủng đó!
Đôi khi nụ cười người này là nước mắt người kia... đó cũng là một lỗ thủng thật đớn đau.
Đôi khi cái cao thượng người kia lại bị coi là cái thấp hèn của người nọ... đó cũng là cái lỗ thủng nhận xét sai lầm.
Biết lỗ thủng mà vẫn đi tới, cố chấp đào lớn lổ thủng là tự hủy diệt bản thân và đôi khi ngay cả người bên cạnh, đó là điều tai hại nhất.
Cuộc đời là mấy mươi năm? Là một khoảng khắc? Hay chỉ là cho tới ngày mai? Để rồi một ngày không định trước ta lại giả từ, buông xuôi hay lại có một hình dung nhau theo cách thức khác nhau, do đó lấp vá lỗ thủng cuộc đời là cần thiết, là quan trọng cho mình và cho những người thân yêu mình.
Có những bức họa khi ta ngắm ta phải đứng lại thật lâu, chìa tâm hồn ra để hòa nhập vào trong đó, thì tranh đời cũng vậy, đã có rất nhiều người đưa cả thân xác, trái tim, dòng máu đỏ để thưởng thức nó.
Nếu không có những lỗ thủng cuộc đời ta sẽ không tranh thủ giành lấy thời gian còn lại, giữ nó một nơi an toàn tránh không cho rơi vào lổ thủng.
Nếu không có lỗ thủng ta sẽ không biết tự mình nhìn lại, chăm sóc bản thân với những thương tích do lổ thủng gây ra, để cố gắng nhiều hơn nữa.
Nếu không có lỗ thủng ta sẽ không biết sức ta bao mạnh khi giang cánh tay ra để lấp lại, làm sao biết nước mắt mình rơi nhanh hay chậm.
Nếu không có lỗ thủng ta sẽ không có những nỗi buồn có tên và không tên, rồi dùng hết sức lực co chân chạy bát nháo tìm lấy niềm vui!
Nếu không có lỗ thủng người ta sẽ không biết mơ ước cho những điều tốt đẹp hơn về sau.
Có những lỗ thùng rất to mà ta tưởng chừng như mình phải rơi tỏm vào đó, không có ai níu mình trở lại bên bờ cuộc sống.
Bao nhiêu năm để lấp đầy một lỗ thủng, ta không cần biết chỉ biết rằng phải tránh để khỏi bị rơi vào đó mà mang thương tích lần nữa mà thôi.
Lỗ thủng cuộc đời lớn hay nhỏ tùy theo người nhận xét và có khi nó kéo dài cả một đời người
Lỗ thủng cuộc đời ví như là những trang sách ta đọc, gấp sách lại rồi nhưng ta vẫn nhớ, lấp lại rồi ta vẫn không quên, cuộc đời có thay trang thời gian đi nữa nhưng lòng ta vẫn nhớ về trang trước đó. Cái đáng sợ hơn hết là khi ta đi vào một trang cuối, hoàn toàn xa lạ, không còn có dịp để mà nhớ, mà quên.
Có rất người sợ phải nhìn những lỗ thủng, sợ phải nhớ về những cơn đau, những vết trầy sướt, do đó tìm mọi cách để trốn tránh. Mặc dầu biết thế là hèn, nhưng dù sao, để mọi người đánh giá là hèn, còn tốt hơn là cứ phải nhìn thấy sự chịu đựng nỗi đau quá khứ phơi bày trong lỗ thủng gây ra.
Có người họ không làm như thế, họ vẫn bình tĩnh quay đầu lại, bình tĩnh đón nhận không khí từ lỗ thủng phà ra, nó là những đoạn đường mà khi nhắm mắt lại họ sẽ có những dòng lệ tuôn chảy ra nhiều lắm, nhiều như một người đang thèm khóc từ lâu. Lỗ thủng đôi khi chứa đựng những chuỗi ngày có nhau bên nỗi chờ niềm đợi, bên ngày tháng thanh xuân mà vì lý do nào đó nó tự biến dạng... Nhớ đến nó để chẳng bao giờ nuối tiếc thời gian ta đã sống.
Cuộc đời nào chẳng đầy ấp buồn vui, đớn đau, đắng cay, mệt mỏi, muộn phiền, ưu tư, trách hờn, giận dữ... thôi cứ để một phần nào đó rơi vào lỗ thủng cho nhẹ bớt tình trần!
Giữ một lỗ thủng cho riêng mình, để trở lên đặc biệt hơn so với phần còn lại của thế giới...
Hãy giữ cho mình một lỗ thủng mặc dầu là buồn đi chăng nữa. Vì kỷ niệm đẹp chỉ làm cho bạn vui, còn lỗ thủng buồn sẽ khiến ta bật cười hoặc là bật khóc, và mang đến cho bạn nhiều bài học quý giá.
Giữ cho mình những lỗ thủng để suy ngẫm về cuộc sống, xem xét lại những việc đã qua, để biết ai là tri kỷ.
Giữ cho mình một lỗ thủng để không làm phiền tình yêu với ai, để nói không với lòng tự trọng, để không cho đi những thứ cao quí vốn dĩ chỉ thuộc về bạn.
Và…
Giữ cho riêng mình một lỗ thủng như là giữ giọng nói, nụ cười, ánh mắt, để ta là chính ta chứ không phải là bản sao nhân cách của người khác, để mọi người nhận biết mình từ trong sâu thẳm trái tim của họ.
Tôi - Anh - Chúng ta - Người mang lỗ thủng và cũng là người cám ơn lỗ thủng.
Lá Cỏ