Tặng cậu Leo - Viết cho những ngày mưa
"Khoảnh khắc lặng nhìn cậu hét lên "56" vội vã chào tớ rồi vụt chạy thật nhanh để bắt kịp chuyến xe buýt đang đến, tớ chẳng tin nổi là cậu đuổi kịp, đến khi cậu an toàn băng qua đường và bóng cậu trên xe thì giây phút ấy tớ đã biết mình nợ cậu rất nhiều…"
Làm thế nào cậu và tớ lại làm bạn của nhau ở cái thành phố tuy bé nhưng rộng vô cùng này nhỉ? Trong khi học chung trường ba năm cấp ba thì hình ảnh cả cậu và tớ trong nhau đều mờ nhạt. Đặt biệt là cậu! nếu tớ nhắc đến tên cậu với bạn cùng khối thì từ bạn bình thường cho đến bạn thân tớ chẳng ai biết cậu và ngược lại hình như cậu cũng ít biết ai, ngoài trừ vài tay chiến hữu game. Không nổi trội,không đặt biệt…nhưng…cậu rất tốt, kết luận của tớ.
Vào một ngày đẹp trời cuối cấp, tớ sang lớp nhỏ bạn thân chơi và cũng là lớp cậu. Tớ cười vô tư hỏi nhỏ bạn khi thấy ai đó vẽ lên bảng một trái tim to đùng cùng hai chữ "Em Mơ". " Ê lớp mày có người tên Mơ hả?". Mấy bạn nữ lớp cậu quay sang "Là bạn á" , tiếp đó là tràn cười của mấy bạn nam, tớ chỉ biết cười ngượng ngùng rồi chạy nhanh về lớp. Ngày ấy vui cậu nhỉ? Và cái tên "H mộng mơ" đi theo tớ từ đấy đến giờ,tớ không khó chịu mà chỉ thấy ngồ ngộ. Mặc dù ờ lớp tớ đã có cả khối tên "H Bơ" hay "Cô Gái Mộng Mơ" của cô dạy sinh vật đặt. Rõ khổ! Chỉ tại đôi mắt tớ. Nó buồn. Mà cậu thấy đấy tớ lúc nào cũng cười suốt đấy thôi.
Tớ dở toán. Một điều khỏi phải bàn cãi. Trong khi văn, sử, địa tớ gần như đứng đầu lớp thì toán lại là môn làm tớ khổ sở khi chỉ nằm lẹt đẹt ở mức trung bình. Với một đứa hậu đậu, quên trước quên sau như tớ, không chép sai đề, thì cũng sai dấu, đủ cả tỉ lí do...và tớ sợ toán. Có lúc tớ tự an ủi "Thôi con gái được văn mất toán”, nhưng sự thật thì người ta vẫn "văn võ song toàn đầy ra đấy thôi”. Tớ lại buồn…
Gần như không ai ủng hộ chuyện tớ thi lại đại học, thật là xa vời và vô bổ cùng với chuyện "gap year"- bỏ một năm mới học đại học. Đi xa, học cách tự chăm sóc mình, giao tiếp…để biết thế giới bên ngoài tớ rộng thế nào và những vấp ngã để tớ dần lớn lên…Vừa luyện thi tớ vừa đi làm thêm từ trợ giảng trong trường mầm non cho đến phục vụ. Nơi làm rất xa nhà trọ tớ, một buổi tối đi làm về, tớ ì ạch đạp lên dốc cầu cao trong ánh mắt nhiều người nhìn tớ. Tớ đứng tên cầu, ngắm thành phố lung linh, từng cơn gió của con sông mênh mông ùa vào tớ, chợt tớ nhìn tòa nhà Bitexco và không hiểu sao tớ chốt: Tập trung ôn thi trước đã, tiền kiếm sau…
Ngươi ta bảo: Học thầy không tày học bạn. Vậy là một tháng cuối cùng tớ miệt mài vào chồng sách vở cùng với "dẹp cái tôi to đùng của mình" sang một bên, lục lại những mối quen biết bạn bè để tìm một " gia sư Toán". Cuối cùng người đồng ý giúp tớ lại là chủ nhân của cái tên "Em Mơ" ngày nào và cũng là bạn thân cậu. Dù trước giờ cả ba người chưa bao giờ gặp mặt nói chuyện một lần... Thế nhưng mấy ngày sau T lại bận đi dạy thêm và "chuyển nhượng công tác" dạy kèm sang cậu. "Thằng đó tại không chịu học thôi, chứ nó mà chịu học ai học cho lại" đó là lời quảng bá của T về cậu mà tớ chẳng quên được. Và tớ cũng khá nể cái "thành tích cúp học" vì mê game và làm biếng đi xuống kí túc xá vì phải chen lấn để lên xe buýt mà vẫn điểm cao và qua môn của cậu. Nhưng lại chiều nào cũng phải sang trường kèm tớ, mặc những ngày mưa gió. Tớ nhớ có hôm mưa lớn tớ nhắn tin hỏi cậu học hay nghỉ thì cậu bảo tùy tớ, mặc dù tớ biết cả cậu và tớ đều "làm biếng" đi :) “ Thầy giáo gì không nghiêm túc gì hết, học sinh nghỉ một buổi là phạt " thế mà cậu lại trả lời " Nghỉ một buổi thì phạt nghỉ thêm một tuần, haha".
Cứ thế mặc cho bọn bạn thân cùng phòng đi chơi hay hẹn hò, thì tớ cũng có lịch hẹn hò của mình. Sáng "Nhân Văn”, Chiều "Sư Phạm Kỉ Thuật". Những chiều học ở ghế đá sau trường, dưới bóng cây cổ thụ, vừa học vừa đập muỗi, tớ cười bảo cậu "mình hiến máu nhân đạo”. Rồi những ngày mưa nhiều, tớ và cậu chuyển sang vào các lớp trống để học. Có lần đang ngồi học thì lớp tiếng anh buổi tối trường cậu cũng học phòng đấy, vậy là học "nhờ" vài phút, hay lớp tiếng Nhật tiếng Hàn gì đấy, trong khi tớ thì thầm hỏi cậu" tiếng gì T?" thì cậu tỉnh bơ " Thầy này đẹp trai chắc dạy tiếng Hàn". :0 Nghĩ lại tớ cảm ơn mấy giáo viên ấy rất nhiều.
Những buổi tối ra về, trời thì mưa còn cậu thì dọa tớ hết xe buýt. Tớ nhăn nhó bảo " Vậy sao đi về", " Thì đi về chứ sao" cậu lại tỉnh bơ, " Đi bằng cách nào?" " Đi bộ, haha". Tớ rưng rưng " Chắc sáng mai đến". Cậu bảo tớ con gái gì mà không có áo khoác, dù.. Hay "ba lô đỏ, áo đỏ, nón đỏ.." Tớ cười "Dễ băng qua đường hơn" :), Cậu bó tay với tớ ví việc thích đi ngược (chỉ một đoạn có cậu đi cùng thôi ^^), hay đi bình thường thế mà vẫn đập đầu vào cánh cửa. Tớ hậu đậu. Bài tập thì tớ cứ sai mãi dấu cộng trừ, hay có lần tớ chép sai đề làm cậu giải hoài không ra. Học hình học không gian thì với một đứa như tớ cậu phải vận dụng cả viết thước vở sách để minh họa véc tơ cậu dặn tớ vào phòng thi cứ làm vậy đừng sợ ai nhìn. Còn mặt cầu thì tớ nhớ mãi ví dụ " Qủa dưa hấu bị cắt ngang của cậu". Hay những định lý mà cậu "dành riêng" cho tớ và phải thuộc làu làu: Của người ta sao viết lại vậy. Đặt dấu trừ đổi dấu tất cả các hạng tử bên trong. Pháp tuyến của thằng này là chỉ phương thằng kia. Thế mà tớ lại tiến bộ hơn bởi sự nhiệt tình và kiên trì của cậu. Cậu cứ bắt tớ tự giải, tới khi nào không ra thì cậu mới chỉ một tẹo. Cậu bảo tớ "Giải sai cũng được, có sai mới nhớ".
Những ngày gần cuối cùng, tối ra về đứng đợi buýt tớ rất đói có lẽ cậu cũng thế, trời thì vẫn mưa lất phất đủ lạnh và ướt cậu và tớ. Nhìn cậu bên kia đường đợi buýt dưới mưa mà lòng tớ lại...Hình như mắt tớ cũng có mưa! Tớ ngồi tựa vào cửa ngắm mưa, và mở điện thoại ra lẩm bẩm làm thơ, anh kia ngồi cạnh nhìn tớ tò mò như tớ là người ngoài hành tinh ấy :) đường về xa và trên xe rất lạnh thế là nhiều lần tớ ngủ quên. Còn cậu?
Mưa! làm tớ nhớ hình ảnh cậu trông bộ dạng thiếu ngủ mà vẫn ngồi chỉ bài cho tớ. Hay những lúc cậu bị cảm, có lần tớ không biết rằng sáng cậu phải thi mà chiều vẫn có mặt, rồi những hôm trường cậu đóng cửa phòng học sớm, bị bảo vệ đuổi, còn ngoài trời thì cứ mưa, thế là tớ và cậu phải ra về dù chưa học được gì. Cậu biết tớ còn rất ít thời gian, vậy là có những hôm cận kề, trời chưa tối đã bị bảo vệ đuổi, tớ và cậu ra ghế đá học cũng vẫn bị đuổi. Làm tớ chẳng thể quên buổi chiều hôm ấy, cậu và tớ " đứng học", cậu để quyển vở lên mặt đá ở trước hội trường rồi ôn lại cho tớ tất cả trước khi thi. Khi không còn thấy rõ nữa thì dùng ánh sáng của điện thoại. chẳng sáng được bao nhiêu. Và những hôm tớ thức khuya giải toán, rồi chụp hình lại gửi sang cậu. Và cậu thì khoanh tròn, vẽ đủ màu sắc chỗ tớ làm sai gửi lại. Làm đám bạn tớ bảo tớ và cậu "rảnh". Dạy kèm toán, cậu kim luôn cả tìm công thức toán và mấy đề văn thi thử cho tớ. Ngày tớ đi thi, tớ hậu đậu sợ ngủ quên thế là tớ phải nhờ cậu gọi dậy dùm (cùng cả đám bạn), và đương nhiên là cậu gật đầu dù tớ thừa biết cậu chẳng thích dậy sớm tẹo nào. Và tớ tự hỏi! Rồi sẽ còn ai khác kiên nhẫn với tớ ngoài cậu không.
Hôm nay là ngày sinh nhật cậu Leo-cung sư tử. Chắc cậu cũng có một tí lạnh lùng và ít nói nhưng không "đẹp trai" theo đa số cung sư tử thường có, mà có lần cậu bảo tớ " cậu là sai sót của xã hội". (haha). Leo của tớ lạnh lùng với câu nói kinh điển "ừ. hihi" ( mà một đứa song tử như tớ chúa ghét). :) Tớ có món quà nhỏ tặng cậu..."TỚ ĐẬU RỒI NHÉ" , Tớ cũng không tin nữa, càng không tin hơn khi toán là môn "cứu" cứu tớ. Tất cả là nhờ cậu...đã đi cùng tớ trong những ngày mưa...Cảm ơn cậu vì tất cả!
"Có lần đang học tớ lén mở điện thoại cậu, vào danh bạ xem cậu lưu tên tớ là gì. Tớ chợt cười khi thấy cái tên " H Mộng Mơ", định bắt cậu đổi cái tên sến nhất quả đất ấy đi. Nhưng lại thôi. Vì nếu không nhờ cái tên ấy, chắc tớ đã không biết cậu...,trong đầu tớ lại hiện lên hình ảnh tấm bảng xanh cùng trái tim có dòng chữ "Em Mơ" ngày nào. Đưa tay ra, tớ nhắm mắt ước rằng những bông hoa gió sân trường cậu lại rơi trên tay tớ ..."
NCNN