MỘT GIẤC MƠ!
Trời hình như cũng biết cuối đông nên thời gian qua đi một cách chậm chạp, run run. Cô nở nụ cười bẻn lẻn với chính mình, hơi thở pha chút lạnh lùng của trống vắng, chia xa. Bàn tay gầy động đậy chuẩn bị sắp sửa nhặt nhạnh những mảnh vỡ tâm tình rơi rớt trên đường đời mà nhìn ngắm, mà cảm nhận yêu thương, hầu như là thói quen với cô trong đêm đen.
Ngày tháng nối nhau, buồn vui nối nhau. Hạnh phúc, đau khổ nối nhau, được mất nối nhau, thực tế và mộng mơ thi nhau mà hiện diện trong cuộc đời kế tiếp trước sau.
Những lúc sau này bận bịu hơn vì những người thân yêu khiến sức khỏe bản thân cô có phần sa sút nên đôi mắt bây giờ phải luôn luôn đeo kính khi đọc chữ, bàn tay không còn thích nghi với những vật nặng nề, lòng dạ thì cứ phẳng lì với mọi nghịch cảnh, bon chen va chạm, không hề muốn than vản với ai.
Đời người ai cũng phải biết đau dù một lần hay trăm lần cũng là luật định, để rạng sáng ngày hôm sau sẽ là ngày không ai biết trước, cũng có thể sẽ là ngày hạnh phúc đang đợi chờ...
Giữa chằng chịt nghĩ suy, đôi mi sụp xuống, cô từ từ thiếp đi...
Ngày hò hẹn với anh là một ngày không nắng rát, trời man mác mây xanh, nhưng gió bỗng nhiên thổi dạt cây lá chung quanh và bật tung những sợi tóc trên đầu của cả hai. Sợi đen, sợi trắng cô nhìn thấy trên mái tóc anh và chắc có lẽ anh cũng nhìn thấy như vậy trên tóc của cô, mặc dầu cô đã nhanh nhẹn đưa tay giữ lại một phần tóc bay tung.
Quen nhau, rồi hiểu nhau, gặp nhau trò chuyện có khi bên cạnh là tô phở, tô bún riêu, dĩa com tấm... và ly cà phê, ly trái cây xay...
Đây là lần đầu anh và cô có ý định đi đến điểm hẹn khác hơn là một tiệm quán.
Một khung cảnh với sông nước cây cỏ thiên nhiên làm dịu đi nỗi ưu tư luân lưu qua cuộc sống mưu sinh hàng ngày của cả hai. Sau một giờ lang thang nhìn ngắm, họ dừng chân trong một quán nước phục vụ cho khách trong khuôn viên đi dạo.
Vừa đặt ly cà phê đen đá xuống mặt bàn, vừa nghe loáng thoáng bài nhạc Tình vọng anh buộc miệng ca theo:
"Tình yêu là những huyền thoại.. rồi có lúc đôi khi ngồi nhớ lại...từ khi em đến tình cờ ...ta bỗng thấy yêu em thật bất ngờ... Ðời qua như gió đổi mùa...Ta mới biết khát khao từng hơi thở...Từng trong nhung nhớ đợi chờ...Như chiếc lá xác xơ cành rũ khô..."
Sau khi dứt bản nhạc anh đưa tay nhấc chiếc bông hồng cắm trong một lọ nhỏ đặt giữa bàn và trao cho cô.
Gương mặt buồn theo điêu nhạc bỗng có vẽ hài lòng với hiện tại, cô tươi tắn nhìn anh và lên giọng:
- Em và anh đâu phài tình nhân đâu, sao anh tặng em đóa hồng này chớ?
Anh vẫn cứ chìa cánh hoa về hướng cô và nói với âm điệu lạc lỏng:
- Coi như du mộng em là bạn gái cùa anh đi, có được không?
- Em sẽ không muốn anh là bạn trai của em đâu!
- Vậy từ đó tới giờ, em xem anh là gì của em hả?
Cô cười nhí nhảnh và nói rất nhanh:
- Anh là...Ông Vú của em!
- Trời ơi, em thiệt là quá quắt... anh nói lớn rồi cười to, khiến vài người bên cạnh nhìn sang bàn cùa cô.
- Nếu anh là Vú em thì tối nay anh sẽ ru em ngủ mới làm tròn bổn phận à nhen.
Nghe xong câu nói ấy cô chợt biết mắc cở và đánh tay vào vai anh:
- Nói cho sướng mồn đi nhé ông vú.
Rồi cô và anh ấy lại nhìn nhau cười... im lặng.
Bất động chợt về đưa hai người vào một khoảng cách nào đó, anh lại phải tìm cách vượt qua nên lên tiếng trước:
- Vài năm nữa anh già đi rồi, anh sẽ nhờ em tưởng niệm anh nhen (Tưởng niệm là nhạc phẩm đang được ca sĩ Tuấn Ngọc hát lúc bấy giờ)
Cô với đôi mắt buồn tự muôn thuở trả lời anh:
- Không! Em muốn anh phải là người tưởng niệm em cơ.
- Em cứ ngược ngang như thế bao giờ vậy? Anh phải là người ra đi trước vì tuổi tác đó mà, anh ngưng lại vài giây rồi với chất giọng khàn khàn ấm ấm, thân thương, anh tiếp:
- Anh không đủ can đảm cứ sống như thế, nhìn em ôm mãi nỗi buồn, chúng ta lại chỉ loanh quanh với ly nước, với dăm câu han hỏi bâng quơ, với nụ cười tiếng nói gần gũi mà chẳng thể hòa chung thành một.
Hớp ngụm nước trà đã lạnh, anh đằng hắng rồi nói tiếp:
- Còn em, tại sao lại muốn giành chuyến đi trước anh? Tại sao, nói cho anh nghe rồi mình tranh nhau phần hơn thua được mất, như thế mới gọi là công bằng.
Cô bắt đầu nghiêm trang từ từ, nhỏ nhẹ:
- Em muốn là người ra đi trước anh vì em muốn mọi giây phút của cuộc sống này em sẽ luôn luôn có anh bên cạnh, có tiếng cười, giọng nói, có sự chăm lo thật tình không trách móc của anh. Anh phải sống để làm một người vú nuôi nấng em trong khoảng đời còn lại...
Nghẹn lời, cô kg thể tiếp tục nói hết, mặt cúi xuống, vai run nhè nhẹ.
Anh biết cô ta lại khóc nên nắm lấy bàn tay của cô, lâu hơn bình thường để anh có thể chèo chống nỗi niềm xúc động của một gã đàn ông thương cô như là một nhân tình không hơn không kém.
Cuối cùng anh lên tiếng:
- À, anh hiểu rồi. Điều gì em cảm thấy an tâm, vui vẻ là anh không bao giờ từ chối, em biết tánh anh phải không?
Tuy nói thế nhưng rồi anh buồn buồn, tự lầm thầm lẩm bẩm trong đầu:
- Ước gì... ước gì đôi tâm hồn của anh và em trong giờ phút cuối cùng chia tay sẽ được nằm chung nhau... một chiếc áo quan!
Gương mặt anh trông rất là tội nghiệp, ẩn tiềm một sự bất lực không làm tròn nhiệm vụ trong cuộc sống mà mình đã lựa chọn.
Hồi lâu, cô ngước mắt nhìn anh và tự hỏi sao anh lại im bặt như thế? Anh đang có quyết định gì? Chia tay cô hay có điều gì phật ý? v.v... Đặt một dấu chấm hỏi to đùng, không tìm được câu trả lời, nên cô tự lên tiếng:
- Sở dĩ em muốn sẽ là người ra đi trước anh vì em rất sợ hải khi mình lại mất đi những tình thương, những người yêu mến, những chăm lo tình thần mà em đã và đang có, anh hiểu không? Không có anh, ai sẽ người lắng nghe những câu nói tủi thân, hờn gió, giận mưa của em? Ai sẽ là người cho em trút bỏ những cay cú sau mỗi lần thất bại dù là với một món đồ ăn nấu dỡ hay một bài văn không hay. Ai sẽ là người chỉ cho em cách sống mạnh dạn, không đầu hàng số phận, biết mình và hiểu mình trong cuộc sống đang cần gì!?...
Khi ấy, ngược lại em tự nguyện là một cô vú em quanh quẩn ru anh bốn mùa, dùng phép mầu bù đắp cho anh cuộc sống hạnh phúc với những người chung quanh còn hơn cả em bây giờ...
Thao thao cô nói, cô nói như là đang sợ phải dở dang, sợ phải ra đi để nhớ để thương để luyến tiếc hoài niềm tâm sự trắc ẩn trong lòng cô.
Rồi cô lại khóc và khóc thật nhiều lần nữa...
Giựt mình vì tiếng lôp bộp của giọt mưa rớt trên vành nhôm bọc cây đèn ngoài sân trước cửa nhà và tiếng rơi của giọt nước mắt nóng, lăn tròn từ khóe mắt xuống gối, cô mở mắt, trở mình và nhớ lại. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Thôi, sao cũng được, miễn là giấc mơ vừa rồi vừa hư vừa thực, theo lý thuyết tương đối mà cô đang đi tìm để có sự hài lòng rồi vui trong duyên số muộn màng, vui với ông vú em, vui vì mình được yêu thương, vui vì ý nghĩ mọi người chắc sẽ hiểu và sẽ không rời xa mình trước khi mình ra đi...
Cô kéo mền và cố dỗ lại giấc ngủ hầu có thể tiếp tục cuộc sống ngày mai một mình ít nhất là không ngủ gật khi đang làm việc trong công sỡ.
Chiếc đồng hồ gõ nhịp lẻ loi vì không còn có cô lắng nghe nữa, vì cô đang say sưa an lành với một giấc mơ... dang dở!
Đêm 3/3/2014
Lá Cỏ