Tội Nghiệp Một Ước Mơ
Từng ngày, từng giờ trôi qua, trôi một cách tự nhiên, trôi theo dòng đời theo tiếng đồng hồ tích tắc, theo sáng chiều vô tư và lặng lẽ.
Ngày trôi theo từng chùm nắng ấm, theo từng hơi gió miên man, lay động từng nhành cây ngọn cỏ, đánh thức chuyện trò về khoảng đường chưa đi qua, về ngày mai, tương lai và hình như là đang rượt đuổi theo sát, đẩy mọi người đến ranh mức phải hoàn thành một sứ mạng, một bổn phận thiêng liêng mà đời đang giao phó.
Đêm trôi theo bóng đen, chỉ sáng nhờ chiếc đèn đường trên con phố vắng. Ngôi nhà im thinh, người bình an trong giấc ngủ mặc cho chú dế kêu hoài âm thanh buồn lắng đọng, không cố tình làm ồn từ mặt đất nhưng đã làm cho ai đó trở giấc suy tư, nhìn trần nhà loang vệt trắng như tâm hồn của bóng nguyệt cao xa, sống muôn đời theo đêm mờ sương đọng.
Tôi là một trong những số phận con người, vẫn đi theo ngày, đêm, vẫn bước đều theo những nhịp đập trái tim, với cuộc sống tất bật, lo toan, nhưng khác biệt một điều là phải một mình suy tưởng và một mình gánh trên vai nỗi nhớ. Nhớ về anh, nhớ về một tình cảm không ngai cho cả hai.
Cái dìu dịu của buổi chiều khiến tôi có thói quen ngước mặt nhìn lên bầu trời, nhìn mây trôi bãng lãng, rồi đoán mưa đoán nắng, rồi để buồn vô phép rụng rớt vào đôi mắt!
Tôi với anh xa cách quá mặc dầu chúng ta hiện hữu trong yêu thương và hiện hữu ngay cả trong chiêm bao mặc trời mưa tiếng rơi lộp độp vào khung cửa sổ, ướt đẫm cả vườn nhà hoa lá đang nằm yên thủ thỉ. Mặc ánh trăng khuya vàng vọt ngã sang màu ngà cũ kỷ, giấc mộng gọi tên nhau cứ cố vượt mọi thử thách để tìm về!
Cao vút trên trời lúc bấy giờ chỉ là tầng mây trắng khiến tôi tưởng tượng đó là anh - khoảng cách kia xa quá, xa thật xa. Nếu mà... nếu mà có một ngày hành tinh nào đó va chạm vào trái đất thì mọi thứ đều tan vỡ và cuộc tình của chúng mình sẽ trở thành huyền thoại yêu thương, đợi lúc đó ta sẽ gần nhau mãi mãi.
Mặt đất và bầu trời gắn liền nhau, gần nhau theo một nghĩa tối cần thiết của cuộc sống, như tình yêu thương gia đình trong một xã hội, và cũng như anh với tôi trong một vùng nào đó tên là cõi nhớ. Tôi với anh gần nhau lắm có phải không?
Anh có lần nào dám ngước mắt nhìn đêm với chút hoài niệm về tôi không? Nơi chốn riêng tư anh ở chắc nó chật chội lắm rồi không còn chỗ chứa nào cho hình ảnh tôi đâu! Tôi biết và tự hứa lòng không được phép trách móc dù chỉ là thoáng qua. Tôi với anh xa quá, có phải không?
Lăn theo đời chuyện cơm ăn, áo mặc, yêu thương là nhu cầu ai ai cũng cố mà đi tìm nhưng trên con đường đi tìm đó có những nỗi buồn cứ chằn kéo bước đi của mình.
Làm sao và phải làm gì?
Cái cảm giác bất lực với khoảng cách, cái ray rứt tình cảm không tròn trịa xâm chiếm tâm hồn và đợi dịp đay nghiến khiến tôi đôi khi phải chui rút vào những bình yên của quá khứ rồi sống nhờ vào kỷ niệm. Ảm đạm, buồn bã quá phải không anh?
Nhưng những chuyện hữu tình vẫn xãy ra trong cuộc đời, nó không cho phép mọi người hoảng hốt, sợ sệt, dừng chân vì luôn luôn lúc nào ta cũng tìm ra lối thoát, tìm ra cái chìa khóa mở toang cánh cửa định mệnh rồi xông thẳng vào ấy mà dùng cả sức lực, tin yêu của mình để đấu tranh sinh tồn, để mà sống. Đời luôn luôn có may mắn, có hạnh phúc cho mỗi một con người và luôn luôn có muôn ngàn kỳ diệu trong ước mơ và mơ ước. Tôi tin là vậy.
Ước gì!... Ước gì tại San Jose tôi lại được gặp anh! Không cần biết đó là ngày của mưa Hạ trắng xóa hay là ngày giông gió bão bùng, cái lạnh xứ núi cắt da hoặc mùa hè nóng rát, thiêu đốt đồi hoang đi nữa, tôi vẫn chạy tới bên anh ôm anh, ôm thật chặt, tay bấu vào da thịt anh để biết chắc, đó là anh...
Anh có thấy tội nghiệp cho mơ ước của tôi không? Tội nghiệp không anh?
Mà thôi tội nghiệp hay không tội nghiệp xin cứ hãy đọc và coi đó là những lời chia sẻ, quan tâm nhỏ nhặt của mình với đối phương.
Trong chúng ta không ai biết ngày mai như thế nào, ra sao thì ít nhất ngày nay mình cũng nói ra hết sự yêu thương của mình với người khác, đó cũng là điều cần thiết trong cuộc sống, và sẽ không bao giờ phải hối tiếc trong ngày mai.
***
Thoang thoảng trong đêm cơn gió mùa hạ giúp đưa tôi về thực tại. Một lần nữa, một đêm nữa em lại đi tìm một giấc ngủ bình an, chấm dứt mọi muộn phiền năm tháng, thả nổi kỷ niệm, ước mơ chồng chềnh trên chiếc thuyền đang trôi êm ả theo một dòng sông mang tên thương nhớ.