LẠ LÙNG SỨC SỐNG CON NGƯỜI!
Bất chấp.
Bất chấp nắng, bất chấp mưa, bất chấp bão táp, phong ba... bất chấp buồn đau, vấp ngã... bất chấp và bất chấp.
Bất chấp mọi thứ để trải qua, để hiểu biết, để chia sẻ, để sinh tồn - lạ lùng thay sức sống con người!
Mọi người ai cũng đều có đầy đủ . hỉ - nộ - ái - ố - ai - lạc -dục, cộng với những cái tốt xấu của từng người.
Mỗi ngày con người sống và nhớ về quá khứ với vui, buồn, ấm áp, giận dỗi... lần về. Làm con người có cái may mắn là có một nơi chốn để nghĩ về, có cả những điều chưa thấy, chưa có để mơ ước, có những niềm hãnh diện để đôi mắt còn tìm thấy những cánh cửa vẫn và đang còn mở ra cho cuộc sống.
Không ngoại trừ ai, sự suy nghĩ, ước ao, mong muốn... luôn thường xuyên có mặt trong tâm hồn chúng ta.
Bao nhiêu lá rụng trên đường có người muốn nhặt lại bỏ vào túi hành trang cuộc đời, có người muốn bước chân mình luôn luôn có những chiếc lá nằm lặng thinh bên cạnh, có kẻ đưa cả ánh mắt và linh hồn cầu nguyện khi nhìn chú phu lục lộ cầm chổi quét ban đêm đưa lá về một nơi an bình hơn! Con người này đã phải lòng với mùa thu từ lâu chăng?
Ðời sống của một người tha hương cả mấy chục năm, đi xa nửa vòng trái đất, mỗi lần ngó thấy con số 12 báo hiệu tháng cuối cùng trên tấm lịch treo tường vẫn còn mãi cồn cào với tâm trạng bồn chồn vương vấn? Có lẽ vì họ quá mơ mộng nên mới có những giây phút dao lòng như thế, hay là họ có vẽ như là hơi "sến" chăng?
Ai ai lớn lên hay nói một cách dễ hiểu hơn gọi là già đi theo năm tháng thì sự thoải mái, rong chơi, vô tư trong tâm hồn lại mất đi, nhường vào đó là suy tư, lo lắng lồng trong từng thang bậc của quảng đời "trưởng thành".
Trưởng thành từ sự nuôi nấng dạy dổ của cha, của mẹ.
Trưởng thành về thân xác và suy nghĩ, để biết tiếp nhận những vất vã, chai sạn khó khăn, buồn vui chòng chành theo tuổi tác.
Khi bước vào đời rồi, trưởng thành rồi, thì lắm khi trong mỗi nụ cười dù rạng rỡ cho mấy dường như vẫn ẩn hiện trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày đi tới. Hiếm khi ta được cười thoải mái, thanh thản như ngày xưa!. Có những chuyện buồn, trắc trở trong cuộc sống, ta lại phải giấu kín trong lòng, không thể nào chia sẻ với ai, không như hồi trẻ nhỏ có thể vô tư bộc bạch tranh cãi, có thể chạy ùa vào lòng mẹ cha mà méc, mà vòi vĩnh...
Mỗi ngày qua, mỗi bước chân đi tới là ta lại gần với cõi đi về.
Những ngày đang sống dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại.
Không oán giận, không ghen ghét ai nhưng lại có những lúc thích ngước mặt nhìn vào khoảng không rồi nhỏ lệ, đôi khi khóc lên từng hồi, lòng nặng trĩu những kỷ niệm, những hình ảnh không hề phai nhạt theo thời gian!
Nghĩ đến người này, nghĩ đến người kia, nghĩ đến đời mình, tim muốn vỡ ra trăm ngàn mảnh. Có nhiều đêm nằm chong mắt nhìn bóng đêm vây phủ, mắt nghe nong nóng rát... Cứ thế cho đến lúc thiếp đi . Đó chính là lúc ta đã hiểu thế nào là khóc lẻ loi một mình.
Không phải buồn vì không có niềm vui thân thiện, không phải buồn vì cuộc đời là một mối sầu thiên thu, mà có khi ta có cả một gia tài, một thiên tình ca yêu thương tuyệt vời của cha mẹ. Họ có những anh chị, bạn bè thật hiền lành, chăm sóc, chiều chuộng về mọi mặt, và ngay khi họ không có những nặng nhẹ riêng tư nào dày xé tâm linh, thân phận.
Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng và có những việc ưu tiên người ta cần phân biệt để được thực hiện, biến cuộc đời trở nên bận rộn để có dịp quên đi việc trông ngóng một bóng hình, để thôi chờ đợi một cuộc điện thoại.v.v... nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác nhớ nhung, buồn buồn, lo lắng.
Cuộc đời thì có rất nhiều những con đường để cho con người lựa chọn, sẽ luôn luôn có một con đường nào đó dành riêng cho một người dong ruổi?
Mỗi người, mỗi cách sống khác nhau, Nó có thể gần như đem so sánh giữa đại lộ lớn mang tên một nhân vật lịch sữ anh hùng và những con hẻm nhỏ không tên. Cả hai nơi đều có con người hiện hữu trong đó.
Có khoảng đời thật bình yên, phẳng lặng tựa như con đường Duy Tân đầy bóng mát, hòa nhịp yêu đương cho hàng triệu tình nhân chung đôi, nhẹ nhàng hứng từng chiếc lá me tình tứ rớt trên suối tóc trong những lần hò hẹn, luồng gió thoảng qua rì rào phớt trên da mặt người, một lớp da mịn màng với đầy đủ phương tiện chăm sóc kỷ lưởng, đi kèm với bộ quần áo đẹp tung bay khoe khoang cùng hàng cây lãng mạn.
Có những con đường nắng nóng trải dài với những hàng xe, tiếng kèn inh oi vang lên từng chập, trên con đường ấy chúng ta cũng có thể thấy nhan nhản những mảnh đời lam lũ, tay chân đen đúa, đôi vai oằn gánh hàng rong với lợi tức rất là khiêm tốn, tiếng rao hàng bán mua ve chai, nhôm thiếc vụn hòa theo âm thanh kẽo kẹo cùa chiếc xe đạp cũ kỷ...
Có những con hẽm nhỏ không đèn, mịt mờ u tối, gồ ghề khó đi, nước đọng thành vũng sau mỗi lần mưa, tiếng muổi kêu o o sau hoàng hôn, ngôi nhà đắp vá bằng vài tấm nylon, màn cửa, xô bồ vô trật tự, tiếng trẻ con khóc vì thiếu ăn, vì vắng mẹ... Nhà nhỏ, thân phận con người cũng nhỏ nhen!
Nhưng những phận đời nhỏ nhoi, heo hút đó chắc chắn lúc nào cũng rất mong muốn chảy tràn vào đại lộ sáng choáng kia để hòa mình, để tìm một yêu thương tự nhiên, theo định luật sinh ra và lớn lên, hy vọng và mong mỏi, cố gắng và cố gắng...
Năm tháng sẽ trôi đi…
Hãy tin rằng rồi thì cũng có trong nay mai, trong một buổi nào đó quanh quẩn ta với đời, rồi ta hay người cũng sẽ thấy lòng nhẹ tênh, bình yên đến lạ.
Khoảnh khắc đó xuất hiện có thể là lúc đang kề cận bên một bông hoa lặng lẽ trong mùa đông băng giá hay là bên dòng sông lững lờ chuyên chở cánh lục bình hay là lúc lòng đang trầm tư nhớ về câu chuyện ngày xưa được mẹ kể về Ngoại, về Nội rất nhiều lần, hay cũng có thể là lúc bên chiếc đèn chong chờ trăng khuya nhả từng vần thơ thi họa.
Đừng quên những điều kỳ diệu vẫn lặng lẽ chảy từ từ vào con tim con người để lấp đầy cuộc sống với mọi khát vọng yêu thương.
Dù đang trên con đường nào đi nữa, những bước chân người cũng sống bằng nhịp đập trái tim, bằng sức mạnh lạ lùng của một con người!
Lá Cỏ
Đông 2013