Đầu Đông
Trời muôn đời sắp sẵn cơn mưa để đưa con người vào nỗi nhớ còn lòng người thì luôn luôn mềm yếu để không thể giữ nổi một tình yêu tròn vẹn!
&&&
Tôi có thói quen thức khuya. Bạn bè vẫn hay nói đùa tôi đã già trước tuổi vì là một người có một giấc ngủ quá ngắn, cứ như là bà nôi, bà ngoại của họ...tôi cười hì hì. Cứ lục đục làm mãi một việc gì đó để cố tình bỏ quên thời gian! Thôi kệ, mình sẽ là một bà già chưa chín tới luôn mang trong lòng một tâm trạng hoài cổ, có sao đâu!
Không hiểu vì sao tối hôm qua giấc ngủ trăn trở, mấy lần giựt mình mở mắt trong đêm, cuối cùng tôi quyết định thức dậy sớm hơn thường lệ.
Buổi sáng mờ mờ, đất trời hư ảo. Xa xa con đường, núi đồi như được che phủ một tấm voan trắng bởi màn sương. Vài căn nhà vẫn chưa tắt ngọn đèn chong trước cửa, hơi lạnh khiến tôi kéo tay chiếc áo ấm dài ra để có thể che mấy ngón tay đang dần dần tê cóng, sửa lại khăn choàng cho kín hơn.
"Dường như ai đi ngang qua cửa
Gió mùa Đông Bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi..."
Bài hát Nỗi nhớ mùa đông từ chiếc radio vặn nhỏ tiếng từ trong nhà bếp vọng ra đã đưa tôi về hiện tại và vô tình chạm vào nỗi xuyến xao trong lòng tôi.
Một mùa thu lại qua rồi. Cái dáng dấp lãng mạn, trụy lạc, mê đắm lòng người rồi cũng lầm lũi một mình bỏ ra đi... bỏ lại ngọn gió heo may xác xơ đối đầu trong gió mùa lạnh buốt, gió lạnh len vào da thịt, làm lạnh bàn tay, làm tê trái tim những người vẫn còn đang yêu thu...
Hướng đôi mắt nhìn ra cao xa, trên đỉnh núi đang nằm phơi mình trước ngọn nắng sáng nhưng không ấm nỗi vì những ngọn gió mùa Đông tràn về "hồ hỡi" như một kẻ mới vừa tìm ra được chỗ định cư!
Mùa đông lạnh này sẽ lưu trú trong từng hơi thở, từng ý nghĩ của những người như tôi. Nó đang luân lưu trong cái bỏng khát nhớ nhung mong ước mình là một nhân vật huyền thoại để có sức mạnh phù phép từ thần tiên mà đạt thành ước vọng! Huyền thoại từ con vịt xấu xí sẽ trở thành thiên nga trong chốc lát, bù lại là phải nhận phần mía ngọn và nhường phần mía gốc cho người khác!
Đôi mắt vấp trên những giọt sương còn vướng trên những chiếc lá cây, cọng cỏ, còn đẫm ướt chiếc ghế sau sân nhà khiến tôi bất chợt quay quắt rưng rưng nhớ về lời dặn dò mà mình đã là người phải ghi nhớ.
- "Nhớ mặc thêm áo ấm, đeo găng tay và luôn mang vớ không nên để bàn chân lạnh sẽ dễ bị cảm!"
Tôi trầm mình miên man vào lời nói đó, neo mình vào và để cảm giác từ từ mọc rể dịu dàng thân ái, hài lòng trong khoảnh khắc nhất thời của cuộc đời mình.
Buổi sáng có gió, trời lạnh nhiều hơn. Mùa này, hễ bước ra ngoài lúc nào cũng phải có áo ấm, khăn choàng nhất là buổi sáng.
Cái lạnh đầu đông với chiếc khăn choàng cổ bất chợt cho tôi liên tưởng hình như có bóng hình của ai đó đang cố che cái lạnh, cố mang hơi ấm vào cho tôi và khiến tôi lại cứ muốn nũng nịu, mặc cả đòi hỏi được chăm sóc nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều nhiều hơn nữa!
Lập tức ngưng cái suy tư đó tôi phải nhắm mắt lại để chặn đi những giọt nong nóng sắp sửa len lỏi ra khỏi khóe mắt vì cảm giác hạnh phúc đang chảy tràn trong suy nghĩ.
Trong cái vui lại có cái buồn. Trong nỗi buồn phảng phất một lo âu! Cảm xúc. Càm xúc lại đầy, đong đo theo từng khoang nhịp sống.
Tôi cảm thấy lạnh, hình như cả thân mình đang run nên quay vội vào nhà.
Thắp nhang cho ba, cho má. Tôi nghĩ về xa xăm, nghĩ về những cuộc đời, thân phận trôi nổi, lưu lạc theo dòng đời, nghĩ về mùa đông có bà cụ già xuýt xoa, co rút lại tránh lạnh, có chị bán hàng rong giang tay che chắn luồn gió tạt từ đầu gióng, có em bé đánh giày run rẩy trong tiếng rao hàng... Tôi lại ước mình có một quyền năng cổ tích siêu nhiên để có thể bện những vạt nắng ấm về nơi đó cho giảm bớt phần nào giá rét cho tôi và cho cả người!
Đầu đông và chiếc khăn choàng vẫn nằm yên quấn tròn trên vòng cổ đang nhuộm đậm một màu vàng đen âm thầm và chịu đựng.
Lá Cỏ
Đầu Đông (11/13)