NHỮNG NGÀY BA BỆNH
- Nam mô A Di Đà Phật!
- Nam mô A Di Đà Phật!...
Quì gối trước chánh điện, miệng thì thầm câu tụng niệm, tôi cầu cho ba chóng lành bệnh, bỏ qua ngoài tai những lời chào hỏi của các phật tử đang qua lại trước sân chùa...
Vừa bước ra khỏi khuôn viên chùa, tiếng điện thoại reo. Tôi mở máy:
- Hello
- Em đang ở đâu vậy?
- Đang về nhà
- Trưa tới giờ em đi đâu?
- Em đi lạy Phật
- Để làm gì?
Tôi biết anh ta cố tình hỏi nhây nhưng tự nhiên tôi cũng cố trả lời một cách ngoan ngoãn
- Em cầu nguyện cho ba hết bệnh
Rồi giọng nói vô duyên ấy tiếp tục
- Phật viên tịch mấy ngàn năm nay rồi vẫn còn nghe tiếng em nói sao? Em tin là sau khi em cầu ba em sẽ hết bệnh hả?
Tôi ghét câu nói của anh ấy nhưng một lần nữa lại trả lời
- Tại em buồn quá khi nhìn ba như vậy nên lên chùa cho tâm linh đỡ phần nào đau đớn thôi. Em biết ba bệnh nhiều chứ bộ!
Có vẽ anh ta hiểu và thương hại nên nói:
- Ừ, anh hiểu rồi, em cố gắng làm những gì em làm được thôi, ráng giữ gìn sức khỏe.
Tôi nói:
- Cảm ơn anh. Anh gọi em có việc gì không?
- Định kêu em đi ăn cơm chiều. Sẵn dịp chỉ em một viện dưỡng lão khác sạch sẽ và đầy đủ phương tiện y tế hơn.
- Thật hả? Biết nơi đó có chịu nhận ba em không?
- Thì em phải đến đó trình bày với họ xem sao? Sao em có thể lên chùa để cầu xin được mà không đến văn phòng gặp người nơi đó hỏi han chứ?
Giọng anh ta chuyển sang trách móc vì bị tôi một lần nữa từ chối sự nhiệt tình lo lắng của anh ấy!
- Để em tính lại với các anh, chị rồi gọi lại anh sau.
- Rồi, có gì gọi cho anh
- Cám ơn anh nhiều lắm. Bye anh
- Bye em. Hôm nào rảnh anh ghé qua thăm ba em
Chiều xuống nhanh sau sân nhà. Nắng dìu dịu hanh hanh, lá cứ rụng từng chiếc bay vằn vèo trên mặt hồ làm thành những làn sóng nhỏ gợn lăn tăn. Tôi lắng nghe tiếng rì rào trên từng cây lá, tiếng gió thổi trên núi cao cách đó không xa, làn gió thu se se lạnh như sương khói vương vương gợi cho lòng người cái miên man trầm lắng sâu thẳm tâm hồn.
Tôi có thói quen thích tìm ra ngoài sân để thưởng thức cái thanh tịnh êm ả của hồ nước, cái sum xuê sai trái của cây cối, cái tàn phai của những bông hoa leo chùm gởi trên hàng rào... để cho phép tâm tư mình hòa theo tiếng động của vạn vật chung quanh, để thay đổi cái không khí bên trong con người tôi. Tôi ước mình như con nhộng đã ngủ vùi trong chiếc kén, nay rút khỏi chiếc vỏ cô đơn thoát thân thành bướm rồi bay bổng ôm hết cả mùa thu ngoài kia. Mặc dầu sau đó cái cảm giác lẻ loi, bối rối lại trở về kề bên mình.
Dẫu biết cuộc đời rồi sẽ vạch ra cho mình lối đi để thích nghi cho mọi hoàn cảnh trong đời sống và tồn tại thêm theo thời gian nhưng tôi vẫn có cảm giác bí lối, lạc đường khi nghĩ về chuyện ba bệnh.
Má giờ thì ở xa quá, vả lại tôi rất ngại má buồn khi nói chuyện của ba nên tôi chỉ nói một mình nhiều hơn.Tôi đã trở thành một người có thói quen suy nghĩ nhiều hơn nói chuyện. Một người câm với tuổi đời phai phôi theo cùng màu tóc.
Tôi muốn nói cùng mùa thu mọi điều phiền muộn chất chứa trong lòng tôi. Tôi yêu thu vì thu không có cái nét rực rở như xuân, không có cái nắng của mùa hạ cháy nồng, không có cái lạnh cắt da của mùa đông và nếu ai hỏi tại sao tôi yêu thu thì lời đáp rất nhanh và rất thật là vì thu có chiếc lá vàng rơi.
Lá rơi - người buồn, giống nhau không nhỉ?
Lá và người có chung một nỗi buồn xa cách.
Một chiếc lá rơi là hình ảnh một người ra đi mang theo một sự thương yêu, mang theo cả một khung trời kỷ niệm của cuộc đời biến cuộc tình trở thành không trọn vẹn, chia ly!
Phải công nhận rằng không gian của mùa Thu dễ dàng khiến cho người ta xao động, chạnh lòng. Từ nhỏ đến giờ lúc nào tôi cũng thấy buồn buồn, buồn vì nhiều chuyện, nhưng nỗi buồn lớn nhất có lẽ là nỗi buồn trong những ngày má mất và bây giờ là nỗi buồn trong những ngày ba bệnh!
Tối nay, bệnh nhân có vẽ vào nhiều và nặng hơn. Anh cũng theo dòng người đó đến thăm ba tôi.
Khoảng nửa giờ, anh từ giã ra về, tôi hỏi:
- Sao anh? Anh thấy bệnh tình ba em ra sao?
Anh nhìn tôi rồi vụt miệng trả lời:
- Vẫn còn đang chiến đấu với Diêm vương em à.
Tôi huýt anh vì lối bông đùa muôn thửa. Một tính tình rất cần cho tôi trong lúc này.
Tôi tiễn chân anh đến cầu thang máy, vẫy tay chào và nói lời cám ơn.
Anh là một trong những người bạn mà tôi đã quen biết trong đời thực và trong mạng ảo. Thật may mắn cho tôi với những người bạn đã chìa đôi bàn tay thân ái cho tôi nắm, bấu chặt bờ vai tôi khi tôi khóc, những người bạn đưa đón tôi khi tôi gần ngả gục, dám phê bình tôi mít ướt, dám cằn nhằn tôi lười biếng ăn trưa, dám giễu cợt tôi đã trang điểm quá nhiều bằng đôi mắt thâm đen sau những đêm dài thức trắng cùng ba... Tôi mang ơn họ nhiều lắm, nhờ có họ nên tôi vẫn còn nụ cười mặc dầu là ngắn ngủn.
Tôi biết, tôi hiểu mọi thứ tình yêu thương bằng cách này hay cách khác vẫn luôn tồn tại chung quanh chúng ta. Chỉ cần có niềm tin, chỉ cần biết yêu và sống hết mình vì tình yêu thương đó thì nó vẫn là của ta mãi mãi, vẫn còn đang chờ ta ở đâu đó dù không còn đối mặt với nhau!
Lá rụng rồi cây sẽ nảy mầm xanh. Buồn sẽ qua và niềm vui sẽ trở lại. Đó cũng là một phần trong quy luật đời sống của con người.
Tôi ngồi xuống ghế đặt sát tường nhìn ba và lại ước:
- Ước gì ba tôi trở lại như ngày xưa!
Rồi quay mặt nhìn ra ngoài đường mà tầm nhìn chỉ là cánh cửa sổ của những ngôi nhà trên tầng lầu cao vẫn còn ngọn đèn neon sáng chói, nơi đó chắc đang có những gia đình đoàn tụ quây quần bên cha mẹ đủ đầy hạnh phúc.
Những buổi tối như vậy của tôi cứ thế trôi qua...trôi qua êm đềm... không dám làm phiền người bên cạnh!
LC